Màn đêm buông xuống.
Đèn lồng màu đỏ thôn họ Lý sáng lên, pháo hoa tưng bừng.
Buổi tối là lúc hội chùa nhộn nhịp nhất.
Giọng hát hí kịch ngày càng êm tai hơn; những tia lửa màu vàng tóe ra từ đả thiết hoa sáng rực lóa mắt hơn cả sao trời; đèn rồng lượn lên lượn xuống trong tiếng reo hò của nhóm thanh niên trai tráng, lấy đầu rồng đi đầu, đèn rồng quấn quanh thôn một vòng, pháo hoa nổ liên tiếp mãi đến khi tới từ đường thôn họ Lý.
Đương nhiên buổi tối cũng là lúc dị thường nhộn nhịp nhất.
Từ buổi chiều bọn nó đã bắt đầu rục rịch, lúc này không thể kiềm chế thêm được nữa.
Sắc đỏ của đèn lồng chiếu vào gương mặt mọi người, bỗng nhiên xuất hiện một vài thay đổi kỳ lạ. Chỗ không bị đèn chiếu đến như có ma quỷ đang dạo quanh đó…
Nhưng đáng ngạc nhiên là đầu rồng đến cửa từ đường mà chẳng xảy ra chuyện dị thường gì, trên đường đến nơi bình an lạ thường.
Dòng nước ngầm vừa mới có dấu hiệu bắt đầu khởi động thì đã biến mất không thấy tăm hơi.
“Kế hoạch của cô phát huy tác dụng rồi.” Trình Trì nhìn sườn mặt Kiều Thời, chẳng hiểu sao thấy lòng rối rắm lạ thường.
Anh ấy luôn cho rằng trước đây bản thân cầm kịch bản của nhân vật phản diện, đi theo Kiều Thời để cải tạo bản thân. Nhưng tình hình không giống như trong tưởng tượng, anh ấy luôn có một sự nhận thức đột ngột: Hóa ra nhân vật phản diện phải hành động như vậy!
Nếu anh ấy học từ Kiều Thời sớm hơn chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964876/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.