Kiều Thời và Thiên Lý Nhãn giữ tay nhau, tạm thời dùng cơ thể làm thành bức tường ngăn chặn những đợt tấn công.
Tố chất thân thể và sức mạnh của hai người vượt xa hơn người thường, nhưng khi sức mạnh của người thường trộn lẫn vào nhau cũng sẽ có xu thế áp đảo. Kiều Thời và Thiên Lý Nhãn giống châu chấu ngựa đá xe.
Trán Kiều Thời toát mồ hôi lạnh. Dù cho màu sắc của đèn lồng chiếu vào cũng không che nổi sắc mặt trắng bệch hơn cả giấy của cô.
Kiều Thời nghi cánh tay mình không bị trật khớp mà là bị gãy luôn rồi.
Đừng hỏi, vì hỏi sẽ hối hận. Cô nên để chỗ “ngắm cảnh” lại cho Trình Trì và Nữ diễn viên.
Nhưng cô không thể buông tay!
Kiều Thời nghiến chặt răng.
Lúc này, cô hơi biết ơn hệ thống đã cho mình thêm điểm thể chất (mặc dù có thể là bán mạng đổi lấy) và cũng biết ơn hệ thống “bất nhân” ngày nào cũng đôn thúc cô kỷ luật. Những điều đó đã trở thành nền tảng bảo toàn sinh mệnh của cô bây giờ.
Kiều Thời cảm thấy mình học được một bài học từ giới vực này: Không có dị thường thì con người cũng rất đáng sợ.
Thiên Lý Nhãn cũng không khá hơn Kiều Thời là bao. Anh ta không phải là người có năng lực hệ thể chất, Kiều Thời cũng chưa bỏ rơi anh ta, hai người cùng nhau gánh vác, phân tán lực va chạm.
“Kiên trì chống đỡ! Đại ca sẽ tới đây nhanh thôi!” Thiên Lý Nhãn gào lên một tiếng.
Anh ta rất tin tưởng đại ca mình, như kiểu phó thác mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964877/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.