Sau khi biết chuyện xảy ra tối qua, Kiều Thời rơi vào khoảng lặng dài.
Nhất là khi cô thấy Trình Trì vừa kể chuyện vừa nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng, cảm giác như có một cây đinh ghim thẳng vào ghế, khiến cô ngồi không yên.
Hiểu lầm rồi!
Anh trai à, mặc dù tôi cũng rất muốn được như anh nói nhưng… khi đó tôi thực sự chỉ buồn ngủ quá nên chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi gì nữa thôi.
Kiều Thời chỉ là một người bình thường. Muốn thu phục những người có năng lực về dưới trướng thì không thể quá vô dụng, cô phải thể hiện chút chứ.
Nhưng để người khác tin tưởng vào năng lực của cô không có nghĩa là họ phải thần thánh hóa cô! Cô vẫn hy vọng rằng, vào những thời khắc sinh tử, những người có năng lực có thể giúp đỡ cô.
Nếu họ hiểu lầm sức mạnh thật sự của cô, chẳng phải sẽ có tình huống như thế này sao: Cô sắp bị dị thường g**t ch*t, mà mọi người chỉ đứng bên cạnh cười ha ha vì tưởng rằng cô đang diễn trò!
Nghĩ đến cảnh tượng đó, Kiều Thời rùng mình. Cô toan giải thích: “Không phải…”
Nhưng có vẻ Trình Trì đoán được cô muốn khiêm tốn nên vội giơ tay lên, chặn lời cô lại: “Khỏi giải thích, tôi hiểu mà.”
Kiều Thời chưa bao giờ kiêu ngạo như Hứa Dịch. Cô không muốn anh ấy thần thánh hóa cô, anh ấy hiểu mà.
Kiều Thời tuyệt vọng, thanh thản nhắm mắt lại: Không, anh chả hiểu gì cả!
E là khó có thể xóa bỏ hiểu lầm của Trình Trì, nhưng chuyện này không ngăn được Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964881/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.