Trời sáng tỏ.
Hầu hết người dân thôn họ Lý đã bắt đầu một ngày mới.
Mặc dù sự náo nhiệt của hội chùa thường diễn ra vào buổi chiều và tối, lúc này rèm sân khấu vẫn kéo kín, hầu như các quầy hàng đều chưa mở cửa… nhưng buổi sáng thôn làng vẫn nhộn nhịp.
Người hái rau, người giặt đồ, người ăn sáng… nếu không phải đang ở trong giới vực thì có lẽ cảnh này sẽ làm người ta mất cảnh giác.
Dù đang ở trong giới vực nhưng có vẻ cuộc sống của phần lớn người dân không bị ảnh hưởng nhiều. Họ vô thức bỏ qua những điểm bất thường, chẳng hạn như không có tín hiệu điện thoại, hay thực tế là họ không thể rời khỏi làng…
Với họ, hôm nay vẫn là một ngày bình yên.
Nhưng dấu vết của những sự kiện kinh hoàng vẫn còn đó.
Bà lão nhà trưởng thôn xoa bóp cánh tay và đôi chân nhức mỏi, lại nhìn xuống những vết sẹo kỳ lạ xuất hiện trên tay mình mà thầm thấy bất an.
Nghe nói tối qua có vài hộ dân gặp chuyện. Những lần hội chùa trước đâu có mệt mỏi thế này. Bà nhớ mình có sẹo nhưng có một số vết trông như mới, mà bà ấy lại chẳng có tí ấn tượng nào.
Haizz, có lẽ già rồi dễ nghi thần nghi quỷ, cứ hay xâu chuỗi những chuyện xui rủi lại với nhau.
Người già hay quên, tinh thần cũng không còn dồi dào như trước, chuyện này quá bình thường mà đúng không?
Thiên Lý Nhãn vừa bước xuống cầu thang đã nghe thấy tiếng thở dài và lời lẩm bẩm của bà lão, ánh mắt anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964882/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.