“Mi đã quan sát loài người với tư cách một kẻ ngoài cuộc lâu như vậy, thứ duy nhất mà mi học được lại là cách điều khiển tâm trí con người, mi chỉ nhìn thấy sự ngu muội và điên cuồng. Nhưng những gì bọn này thấy là tác động của giáo dục và phát triển đối với ngôi làng. Cái tốt trường tồn, cái xấu đào thải."
“Thế giới mà một người nhìn thấy phản ánh chính con người họ. Theo tôi thấy, kẻ thực sự ngu muội và điên cuồng chính là mi.”
Kiều Thời bình tĩnh nhìn nó.
Chết tiệt! Nó đã nói nhiều như vậy rồi mà vẫn không thể lay chuyển được ý chí của cô!
Con quái vật màu xanh lục thầm nghiến răng nguyền rủa.
Nó liến thoắng nãy giờ không phải vì cam chịu số phận hay để trăn trối lời cuối cùng, mà là muốn đánh cược lần cuối, dùng "sức ảnh hưởng" lên Kiều Thời.
Trong suốt thời gian giới vực thôn không người xâm thực, nó không tài nào làm được. Nhưng bây giờ, Kiều Thời đã buông lỏng cảnh giác để lộ điều mà cô thực sự quan tâm, là những con người đó.
Càng quan tâm, càng dễ bị kích động. Kẻ càng có niềm tin thì càng dễ bùng nổ khi bị sụp đổ!
Xem đi, đám người đó không đáng để cô cứu đâu!
Nếu điều khiển đúng cách, nó không chỉ có cơ hội trốn thoát mà còn có thể lật ngược tình thế!
Bấy giờ Kiều Thời vẫn không bị ảnh hưởng chắc cũng chỉ là cái mã ngoài thô, chỉ cần nó dồn thêm một cú chót!
“Giáo dục? Phát triển? Haha, mấy câu ba láp lừa người khác mà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964885/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.