Cô biết rồi!
Chắc chắn cô đã biết thân phận của nó!
Nhìn thấy nụ cười như ma quỷ kia, Vương Quyên chợt cảm thấy sợ hãi.
Thân là chủ nhân giới vực, nó không nên có cảm xúc như vậy. Nhưng hiển nhiên cảm xúc của nó đã bị Kiều Thời làm cho sụp đổ rồi.
Vương Quyên lập tức muốn la lên: Con người ngoài thôn đáng chết này đang hành hạ người vợ ốm yếu đầy bệnh của trưởng thôn kìa!
Nhưng nó mới vừa mở miệng thì miệng đã bị nhét cho một cái khăn thối, khiến nó chỉ có thể phát ra âm thanh nghẹn ngào không rõ.
Nó chiếm giữ cơ thể của con người nên năm giác quan của con người chính là năm giác quan của nó, lần này suýt nữa khiến nó hôn mê bất tỉnh.
Mấy người thấy rõ rồi chứ, đây là bắt cóc ở chốn đông người ngay giữa ban ngày ban mặt!
Vương Quyên định để mọi người thấy rõ bộ mặt thật của tên tội phạm này.
Nhưng mà đám đông ban nãy muốn nhận trứng gà đã bắt đầu chen chúc về phía trước, mà xung quanh Vương Quyên lại có thêm một đám dị thường bao vây chặt chẽ.
Ví dụ như người bán xiên que còn cố tình quay đầu nhìn xung quanh một chút, sau đó bĩu môi: Hình như vị chủ nhân giới vực trong truyền thuyết không được ổn lắm.
Ví dụ như HR đến từ trang trại chăn nuôi là người đưa chiếc khăn thối cho Kiều Thời. Nó đang làm việc ở tiệm buffet trong thôn nên có lẽ là tiện tay lấy khăn từ nhà bếp.
Kiều Thời nghiêm túc nói với nó: “Lần sau chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964884/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.