Cuối cùng cũng trở về rồi.
Kiều Thời vươn vai một cái.
Không khí ở thực tại đúng là dễ chịu hơn hẳn! Ừm, được rồi, chỗ này cũng chưa hẳn là thực tại.
Cô đưa tay quơ quơ trước mặt Lý Văn và Hứa Dịch đang ngẩn ra như mất hồn: "Hello? Hai người không nhận ra tôi à?"
Cô bắt đầu lo: Hàng rào ký ức bị phá vỡ, liệu có để lại di chứng gì không nhỉ? Ví dụ như ký ức bị hỗn loạn chẳng hạn.
Lúc trước Tử Thần cũng giả chết hồi lâu, Kiều Thời còn tưởng rằng nó cố tình. Không ngờ hai người này cũng có triệu chứng giống vậy?
"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi..."
Lý Văn hoàn hồn, nói chuyện cũng hơi lộn xộn.
Tất nhiên là anh ta nhận ra Kiều Thời và không có di chứng gì cả, ngặt nỗi tâm trạng hơi xao động với phức tạp thôi.
Dù Lý Văn không biết rõ Kiều Thời đã trải qua những gì, anh ta vẫn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm trong đó: Suýt chút nữa, anh ta và tất cả những người khác đã lãng quên cô.
Anh ta vừa định nhào tới ôm chầm lấy Kiều Thời thì bỗng cảm nhận được một lực cản rõ ràng.
Hứa Dịch đứng sau kéo anh ta lại, nghiêm túc nhắc nhở: "Nói chuyện thì nói chuyện, đừng động tay động chân. Giữ khoảng cách xã giao thích hợp với đồng nghiệp nữ, hiểu chưa?"
Lý Văn suýt trợn mắt trắng: Không phải chứ, chuyện này liên quan gì đến cậu? Đây là đồng đội của tôi, người ta không từ chối, tôi bày tỏ cảm xúc mất mà tìm được thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964899/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.