Cũng đùa với Kiều Thời thôi. Hiếm khi thấy cô chột dạ nên họ nổi hứng trêu trêu chút ấy mà.
Dù rằng họ thực sự đã phải đau đầu rất lâu vì giải mã cái mật ngữ kia, nhưng nếu không có cô thì chắc chắn họ còn phải đau đầu về nhiều thứ hơn cả chuyện giải mã này.
Một mình bị lưu đày khỏi dòng thời gian nhưng vẫn phải gánh vác sứ mệnh giải cứu thế giới…
Ai cũng biết, Kiều Thời đã chịu đựng quá nhiều.
Chỉ cần tưởng tượng một chút, họ có thể mường tượng ra cảnh cô đơn độc bước đi giữa tàn tích đổ nát, bóng lưng in đậm nỗi cô đơn và tịch mịch.
Lúc đó, cô nhìn thấy những người quen, vui vẻ giơ tay chào hỏi nhưng bọn họ lại vô cảm lướt qua như thể chưa từng quen biết.
Họ va phải bả vai cô nhưng không thôi bước. Kiều Thời đành buông tay xuống, từ bỏ…
Chỉ mới nghĩ đến đây, Trần Ưng và Tần Linh đã muốn rớt nước mắt.
Nhưng họ xin kiếu vụ cảm xúc dâng trào trước mặt người thật, cũng không muốn khơi gợi lại những ký ức không vui của cô, nên chỉ có thể dùng cách này để xác nhận trạng thái của cô.
Mà Kiều Thời lại không tiện nói thẳng, thật ra quãng thời gian đó khá thú vị, không đáng sợ như họ tưởng tượng đâu.
Cô sợ nếu mình nói ra điều đó thì không chỉ hệ thống cảm thấy cô có vấn đề, mà ngay cả Tần Linh và Trần Ưng cũng sẽ lập tức lôi cô vào phòng tư vấn tâm lý để kiểm tra.
Haiz, rõ ràng theo nhận thức của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964900/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.