“Haiz, làm tôi sợ chết đi được. Tôi còn tưởng cô thực sự biết hết mọi thứ chứ.”
Kiều Thời ngồi trên ghế sofa.
Trước mặt cô là Tiểu Ái bị trói gô vào ghế không thể động đậy.
Lúc đầu, Kiều Thời cũng lo rằng cô ta có thể tiên đoán được tình hình trong ngôi nhà này, nên mới chuẩn bị sẵn một đại quân rối đủ sức chống lại bầy quái vật bên cô.
Nếu thế thật thì có lẽ bây giờ họ đã phải đổi chỗ trốn rồi.
Giờ đây, căn phòng đã trở thành một đống hỗn độn, tứ chi rời rạc của những con ma nơ canh vương vãi khắp nơi. Lúc đầu khi bị tháo rời, chúng còn run lên hai cái, nhưng giờ đã hoàn toàn trở lại thành những khối nhựa vô tri.
Kiều Thời hơi bất lực: Sao bầu không khí nhà ma trong đây ngày càng nặng thế này?
Thề có trời đất, ban đầu cô đâu có định biến nơi này thành thế đâu!
Không còn nghi ngờ gì nữa, trong đám con rối này, Tiểu Ái là đứa khó đối phó nhất.
Vừa thấy tình thế không ổn, cô ta lập tức tính kế bỏ trốn, lợi dụng đám ma nơ canh cầm chân quái vật để mình chuồn đi.
Cô ta suýt biến mất ngay trước mắt Kiều Thời. Nhưng đúng lúc đó, Trương Vi trở về. Thấy vậy, cô ấy không nói một lời trực tiếp kích hoạt năng lực [Thầy kể chuyện huyền bí], “mượn tạm” sức mạnh của Tiểu Ái.
Kết quả là kỹ năng “biến mất tức thì” bị gián đoạn, Tiểu Ái trở thành tù binh.
Đồng thời, Trương Vi cũng hiểu được bản chất của “phép biến mất” kia: "Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964903/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.