“Đừng mở cửa! Đừng ký nhận! Bưu kiện này có vấn đề, chúng tôi đã cử người đến hỗ trợ anh rồi!” Lý Văn nghiêm giọng nhắc nhở.
Khách hàng sửng sốt, rồi dấy lên nghi ngờ: “Mấy người… là lừa đảo à? Bưu kiện có vấn đề rồi sẽ bắt tôi nộp phạt chứ gì? Mấy trò này tôi rành quá rồi.”
Lý Văn và đồng đội: …
Muốn cười lắm nhưng cân nhắc đến tình huống bên kia thì không cười nổi.
“Chúng tôi không đùa đâu. Anh có thể gọi cảnh sát để xác nhận danh tính của chúng tôi. Chúng tôi cũng sẽ không yêu cầu bất kỳ khoản phạt nào. Nhưng trước tiên, đừng mở cửa! Bên ngoài có thể rất nguy hiểm!”
Có lẽ do giọng điệu nghiêm nghị của Lý Văn, hoặc có thể vì cách nói của anh ta khác với bọn lừa đảo thông thường nên khách hàng kia bắt đầu dần tin tưởng. Nhưng tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn liên tục vang lên, khiến anh ta do dự: “Cái nguy hiểm mà anh nói là…?”
“Người liên hệ với anh để nhận bưu kiện có phải là một phụ nữ không? Cô ta là tội phạm nguy hiểm, có tiền án. Đừng tin bất kỳ lời nào của cô ta, đợi người của chúng tôi đến!”
Để giúp anh ta hiểu rõ mức độ nghiêm trọng, Lý Văn đã tiết lộ một chút thông tin.
Nhưng đối phương sững lại một lúc, sau đó nói: “Khoan đã, người gọi tôi ra lấy bưu kiện… là một gã đàn ông cơ mà?”
“Cái gì?” Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Lý Văn.
Anh ta ngẩng đầu nhìn về phía Kiều Thời và những người khác, trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964902/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.