“Không chỉ cách trưng bày cần tính đến yếu tố có trẻ em tham quan, mà nội dung tác phẩm cũng phải vậy. Nên tích cực và tươi sáng hơn, như thế mới có thể đóng vai trò hướng dẫn đúng đắn.”
Kiều Thời xoa cằm, thản nhiên đưa ra luận điểm nghệ thuật đầy tranh cãi của mình.
Đúng vậy, cô đang chuyển áp lực từ hệ thống sang con ma trong tranh.
Cô chỉ cần bịa là được nhưng nó thì phải cân nhắc rất nhiều yếu tố. Một tác phẩm nghệ thuật cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ mang đến sự dẫn dắt tích cực, đặc biệt là đối với trẻ em!
Nếu là người khác nói câu này, Tiểu Thần chắc chắn đã kéo cô bé quay lưng bỏ đi: Người này hoàn toàn không hiểu gì về nghệ thuật!
Hội họa vốn không nên có giới hạn. Họa sĩ có thể tự do thể hiện tư tưởng và cảm xúc của mình chứ không phải lo lắng xem ai sẽ xem tranh của mình rồi tự áp đặt ràng buộc: Cái này không thể vẽ, quá nhạy cảm. Cái kia không thể vẽ, quá máu me…
Nếu cứ bị giới hạn như vậy thì cần gì phải đến triển lãm tranh? Chẳng phải ở nhà xem truyện tranh sẽ tốt hơn sao?
Nhưng người nói những lời này lại là Kiều Thời.
Tiểu Thần không những không quay đầu rời đi mà còn chả phản bác. Bởi vì cậu có thể cảm nhận được rằng, chị ấy có một góc nhìn rất đặc biệt về nghệ thuật.
Tiểu Thần bất giác suy nghĩ: Việc cậu phản bác quan điểm nghệ thuật của chị Kiều Thời… có phải là do cậu còn quá nhỏ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964922/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.