Tại lối vào khách sạn.
Hứa Dịch đang đứng ngay dưới bậc thềm.
Dáng người anh cao ráo dễ khiến người ta phải ngoái nhìn, nhưng cũng chỉ nhìn thêm một hai lần là cùng. Anh vừa mới kết thúc công việc, trên người toát ra thứ khí chất lạnh lùng hung dữ khiến người khác không dám đến gần, vô tình tạo thành một khoảng không ở xung quanh.
Kiều Thời đi đến cửa, đột nhiên cô nảy ra một ý nghĩ, liền hướng cuốn [Sách báo phổ cập khoa học] về phía Hứa Dịch rồi lật xem một chút.
Hiện tại cô đã hiểu rõ cách sử dụng cuốn sách báo phổ cập khoa học này: Hướng nó về phía một thứ gì đó, trong sách sẽ hiện lên thông tin tương ứng của thứ đó.
Nghe có vẻ rất vạn năng phải không?
Nhưng sự vạn năng lại có phần vô dụng: Thứ bạn muốn biết là một cái cây nhưng có khi nó chỉ tập trung vào một chiếc lá nhất định, thao thao bất tuyệt về lịch sử sinh trưởng của chiếc lá đó, cách mỗi tế bào của chiếc lá hoạt động, đồng thời nhắc nhở bạn nhớ tưới nước cho nó.
Điều này cực kỳ phù hợp với giọng điệu không đáng tin cậy của hệ thống.
Nhưng, nếu bạn không coi việc sử dụng cuốn sách phổ cập khoa học phổ thông này như một thứ vũ khí lợi hại, thì việc nó đáng tin hay không đáng tin cũng chẳng quan trọng nữa.
Là “một món đồ chơi”, nó thực sự thú vị, khiến Kiều Thời nhìn thấy thứ gì đó đều theo bản năng muốn “quét” một chút.
Tên: Hứa Dịch.
(Kiều Thời tự động bỏ qua hàng loạt mô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964923/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.