Xung quanh vị trí của Trình Trì và Hứa Dịch khá trống trải, nên sau khi bắt đầu thảo luận chuyện chính, hai người cũng chủ động ngăn cách âm thanh.
Dù ở trong cùng một nhà hàng nhưng khoảng cách giống như đã bị kéo dãn vô hạn. Những tiếng ồn bên ngoài trở nên rất nhỏ, kể cả có người vô tình đi ngang qua họ cũng không nghe rõ họ đang nói gì.
Nhưng tiếng cạch cạch kia không hề bị ảnh hưởng, âm thanh đó lọt vào lỗ tai họ hết sức rõ ràng. Như thể nguồn phát ra âm thanh ở ngay dưới chân bọn họ và ở ngay trước mặt bọn họ.
Hai người lập tức ngẩng đầu lên.
Họ trông thấy những vị khách khác cũng đang ngẩng đầu nhìn xung quanh, vẻ mặt hết sức bối rối.
Tất cả mọi người đều nghe thấy âm thanh đó, ít nhất là đối với những người trong nhà hàng này.
Có người không tìm ra nguồn phát ra âm thanh nên lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn tối và tán gẫu với những người khác.
Nhưng hình như cũng có một số người đã thấy gì đó, vẻ mặt những người ấy dần dần tỏ ra kinh hãi, mà phương hướng bọn họ nhìn rồi tỏ ra kinh hãi chính là chỗ của Hứa Dịch và Trình Trì!
Hai người lập tức quay đầu.
Vị trí của họ khá xa, vốn dĩ bên cạnh họ ngoại trừ hai bộ bàn ghế thì là cửa sổ sát đất, không có ai khác ngồi bên đó. Nhưng bây giờ, khi họ quay đầu lại nhìn…
Cửa sổ sát đất đã biến mất.
Không phải do mắt kém nên không trông thấy tấm kính kia, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964924/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.