Thiên Lý Nhãn lại có thêm hiểu biết mới về sự thâm sâu khó dò của Kiều Thời.
Anh ta hồ hởi bước vào căn phòng mà Kiều Thời đang đứng, nhiệt tình bày tỏ rằng anh ta sẽ dọn dẹp bãi chiến trường.
Những oan hồn bị thao túng mất đi sự khống chế của ma da ấy hả? Tôi sẽ xử lý chúng!
Ma da có để lại tàn dư ô nhiễm không ư? Tôi sẽ kiểm tra!
Đồ đạc cá nhân của Kiều Thời rơi đầy trên đất thì sao? Cứ để tôi nhặt!
“Chị Kiều, chị ngồi nghỉ đi, mấy việc còn lại để tôi xử lý là được.” Thiên Lý Nhãn kiên quyết trở thành đàn em xách túi cho Kiều Thời.
“Anh định làm gì?” Kiều Thời hỏi thẳng.
“He he, tôi chỉ muốn hỏi, tôi có thể học hỏi chút kiến thức từ chị không? Chính là… cái mà chị từng giảng giải cho hai đứa nhóc kia ấy.”
Thiên Lý Nhãn bày tỏ anh ta rất mong bản thân có thể tiến bộ.
Anh ta chúa ghét cái kiểu không coi ai ra gì của Hứa Dịch. Nhưng nếu có thể giúp anh ta đạt đến trình độ ngang ngửa với con người hống hách đó, anh ta cũng rất sẵn lòng.
Đáng tiếc, tuy rằng “năng lực” có thể tăng lên thông qua việc rèn luyện nhưng vẫn bị thiên phú hạn chế. Trừ khi có cơ duyên gặp được một giới vực có độ tương thích cực cao với năng lực của mình, đạt được cơ hội tiếp tục đột phá.
Nhưng đột phá quá mức chưa chắc đã là chuyện tốt, bởi thứ năng lực không thể khống chế cũng cực kỳ nguy hiểm. Thiên Lý Nhãn không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964932/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.