“Cậu nói cái gì? Kiều Thời mất tích rồi hả?” Trình Trì cố gắng nuốt cơn tức nghẹn đã trào lên đến lồng ngực: “Sao cậu không tự làm bản thân mất tích luôn đi!”
Sao cứ hễ cái thằng này mà ở chung với Kiều Thời là lại xảy ra chuyện chứ!
Sớm biết như thế lúc chia nhóm… Haizz, kỳ thật “sớm biết như thế” cũng vô dụng, bởi vì xếp Thiên Lý Nhãn và Kiều Thời chung một tổ vẫn là lựa chọn tốt nhất hiện tại.
Anh ta giỏi truy dấu, mà đám dị thường kia cứ thấy Kiều Thời là bỏ chạy… chúng thà đối đầu trực diện với Hứa Dịch còn hơn. Có Thiên Lý Nhãn hỗ trợ, hiệu suất xử lý của Kiều Thời sẽ cao hơn.
“Em… em cũng không có ngờ! Chuyện đó chỉ xảy ra trong nháy mắt…” Thiên Lý Nhãn đã sắp khóc đến nơi. Đến giờ anh ta vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Anh ta còn cố vớt vát chút thể diện cho bản thân: “Chuyện này… chuyện này không thể gọi là mất tích, chỉ có thể nói là không thấy cô ấy đâu nữa thôi.”
Từ "mất tích" thường có nghĩa là Kiều Thời đang gặp nguy hiểm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thiên Lý Nhãn cảm thấy: Trong tình huống này, ai thực sự gặp nguy hiểm còn chưa biết được đâu.
Đám quái vật kia chỉ muốn tránh xa Kiều Thời nhưng không phải vì Kiều Thời quá thiện lương, hay bởi chúng quá nhát gan.
Trình Trì nghe ra sự lạc quan trong giọng nói của Thiên Lý Nhãn, anh ấy trầm giọng nói: “Đúng vậy, cậu cũng biết hiện tại đám dị thường đều né tránh cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964933/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.