Kỷ Lâm Dục cảm nhận được luồng gió phía sau, anh đã có kinh nghiệm né tránh, bước một bước dài về phía trước rồi xoay người lại, đối diện với Chúc Hân Nguyệt, lạnh lùng quan sát chiêu trò của cô.
Trong chớp mắt, Chúc Hân Nguyệt lướt qua vô số quy tắc ứng xử trong đầu - việc tỏ tình nhầm người đã khó giải thích, nếu lao vào anh ta thì càng củng cố thêm ấn tượng cô có ý với Kỷ Lâm Dục.
Chúc Hân Nguyệt xoay người, cố gắng thay đổi quỹ đạo lao về phía Kỷ Lâm Dục, chuyển hướng ngã về phía anh vệ sĩ bên cạnh.
"Rắc!" Biến cố xảy ra đột ngột, xung quanh im lặng, tiếng xương lệch khớp này vang dội, như đập vào tim họ, bất kỳ ai nghe thấy cũng sẽ thấy đau nhói thay cô.
Kỷ Thanh Nguyên hít một hơi lạnh, không nỡ nhìn thẳng.
Kỷ Lâm Dục đứng sững tại chỗ, sự bực bội ban đầu tan biến, thay vào đó là một cảm xúc kỳ lạ.
Cô ấy... vì sự từ chối vừa rồi của anh, nên đang giữ khoảng cách với anh?
Anh vệ sĩ đỡ được Chúc Hân Nguyệt đang ngã.
Chúc Hân Nguyệt đau đến mức nước mắt tuôn trào, nhưng không hề kêu một tiếng, cắn môi dưới, ngã vào vòng tay anh vệ sĩ.
Cô đã quen chịu đựng đau đớn.
Hay nói đúng hơn, cô đã quên mất rằng mình có thể kêu đau.
Trong mắt người khác, vẻ mặt của Chúc Hân Nguyệt trông thật đáng thương.
Cô nhíu mày, mắt đỏ hoe, đôi mắt ngấn lệ, cả hàng mi cong cũng ướt đẫm, nước mắt rơi từng giọt lớn, đọng trên vạt váy lụa đỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-to-tinh-nham-voi-anh-trai-nam-chinh/1632816/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.