Dùng bữa sáng xong, Khả Ái đưa Uyển Nhi trở về Lê gia. Trên đường đi cô cứ lo sợ rằng Uyển Nhi cô ấy sẽ ở lại đó mà không chịu về thôi. Mãi lo suy nghĩ lung tung, cô nào biết có một người đang nhìn cô chằm chằm chứ. Uyển Nhi từ lúc lên xe đến giờ thấy Khả Ái cứ không lâu là nhíu mày lại, gương mặt cũng trông rất khó coi a. Không lẽ cô ấy bệnh???
-Nè, chị không khoẻ hả ? Cô vừa nói vừa một tay áp lên trán Khả Ái còn tay còn lại áp lên trán của mình để kiểm tra nhiệt độ, xem Khả Ái có bị sốt hay không.
-A? Không, tôi bình thường. Em đừng lo. Mỉm cười, ôn nhu chạm tay lên bàn tay Uyển Nhi.
-À mà. Khả Ái bỗng nhiên lời nói có chút ngập ngừng
-Mà sao? Uyển Nhi thả tay xuống, nhìn Khả Ái bằng ánh mắt khó hiểu. Trước giờ Khả Ái nói chuyện rất lưu loát nhưng giờ sao lại trở nên ấp úng như thế này. Rõ ràng cô ấy đang có chuyện gì đó.
-Thôi, không có chuyện gì đâu. Nói rồi lại chăm chú lái xe.
-Có phải chị sợ em ở lại đó và không trở về Trần gia nữa, đúng không ??? Như đoán được suy nghĩ của người bên cạnh, Uyển Nhi nhàn nhạt nói.
Khả Ái bị Uyển Nhi nói đúng tâm trạng, cô có chút giật mình. Nhưng rất nhanh sau đó cô nói:
-Đúng vậy.
-Chị không cần lo đâu, em sẽ về Trần gia cùng với chị.
-Thật chứ !!! Nhưng mà tại sao ??? Khả Ái thắc mắc.
-Vì em không biết ai ngoài chị. Mắt nhìn thẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-buoc-yeu-em/2275395/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.