Khẽ cử động các bộ phận, cô định đưa tay lên để xoa nhẹ hai bên huyệt thái dương chợt cô cảm thấy có thứ gì đó đang nắm chặt lấy bàn tay của mình, cô vội nhìn sang bên cạnh cả kinh khi thấy con người đó đang đan xen những ngón tay của cô ấy vào lòng bàn tay cô. Đã vậy còn ngủ gục bên cạnh giường nữa chứ, chăm sóc người bệnh kiểu gì thế không biết. Nhưng suy nghĩ lại thì chắc đêm hôm qua cô ấy đã lo lắng cho cô suốt cả đêm nên bây giờ mới ngủ trong tư thế như vầy.
Nhích nhẹ thân người sang một chút về phía Khả Ái, nâng cánh tay còn lại chạm nhẹ vào khuôn mặt đó, không tự chủ được mà vuốt ve từng nét trên đó. Cặp chân mày lá liễu, hàng mi cong vuốt, đôi môi màu cherry đỏ lịm, cái mũi cao thanh thoát, tất cả như một kiệt tác nghệ thuật vô giá. Đang định thu bàn tay trở về đột nhiên có một lực nắm chặt lấy cổ tay cô làm cho cô giật cả mình.
Người kế bên hoàn toàn trái ngược, sắc mặt không hề có một tia ngạc nhiên hay là khó hiểu nào cả. Khả Ái lồm cồm bò lên giường nằm đối diện với Uyển Nhi, khoé môi cong lên, cô cất giọng:
-Em từ khi nào có thói quen sờ soạng mặt người khác khi người ta đang ngủ thế hả ? Vừa nói Khả Ái vừa vuốt ve lại từng đường nét trên khuôn mặt Uyển Nhi.
-Ai...Ai nói. Em chỉ là...chỉ là. "Em thích" hai chữ này được cô thu lại, không nên nói hai từ đó trước mặt con người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-buoc-yeu-em/2275397/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.