Mộc Ang ngồi ủ rũ tựa vào bệ đá lạnh lẽo. Nàng không thể tin được những điều vừa nghe thấy từ chính Thần Mẫu nói ra. Tất cả những gì nàng từng biết chỉ là giả dối, cả sứ mệnh Vệ Nữ của nàng cũng là được tạo dựng lên. Mộc Ang không biết tiếp theo phải nên làm gì, lúc này, nàng chỉ biết khóc và suy sụp.
- Vậy ra ta không phải là kẻ đáng sợ như nàng nghĩ.
Đại Đế nhìn về phía phát ra tiếng khóc, không thể nhìn thấy được Mộc Ang.
- Cuộc Đại Phân Tranh sẽ không vì ta sống mà bắt đầu và càng không vì cái chết của ta mà dừng lại. Ta không thể đánh bại Thần Quân, càng không thể giúp cho Nhân Tộc khi bị nhốt ở nơi này. Ta chỉ là quá khứ, chỉ là một nhân chứng của sự thật đã bị vùi lấp bởi thời gian.
Mộc Ang đứng dậy, nhìn về phía Đại Đế đang chán chường vì bất lực. Nàng đến gần và ngồi xuống cạnh Đại Đế. Đưa tay sờ lên những mảnh kim loại đang siết chặt tay chân của Đại Đế, Mộc Ang dùng lực để đánh vỡ chúng nhưng không thể. Mộc Ang lại cố gắng xem xét thứ kim loại đó là gì nhưng nàng không biết đó là thứ gì, sao lại chắc chắn đến vậy. Bàn tay của Đại Đế nắm lấy tay Mộc Ang khi nàng đang tập trung quan sát. Mộc Ang bị bất ngờ liền thu tay lại nhưng không kịp nữa. Nàng chau mày nhìn xuống, cảm giác quen thuộc ùa về.
- Vấn đề không phải ở chúng mà là thứ người đàn bà kia đang nắm giữ, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoa/1938153/chuong-26-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.