Mộc Ang bước từng bước nhọc nhằn đến gần bệ đá. Mỗi bước gần hơn lại như nặng nề hơn đối với nàng. Trên bệ đá hình tròn đang có một người đang nằm, tay chân và cổ bị đều giữ chặt bằng những vòng kim loại nối liền với mặt đá phía dưới. Gương mặt người đó có vẻ mệt mỏi, lớp ánh sáng màu đỏ bao phủ lấy thân người phát ra từ vị trí viên ngọc màu đen khảm chặt trên ngực ngay trung tâm của hoa văn Ấn Ký. Mộc Ang bị kích động đến mức cả cơ thể như tê dại, không còn biết nên phản ứng với những gì đang nhìn thấy như thế nào, trong lòng nàng có một thứ cảm xúc hòa trộn giữa vui mừng, đau đớn, sợ hãi và hoang mang.
Người nằm trên bệ đá là một người đang sống, hơi thở nhịp nhàng, chỉ có đôi mắt mệt mỏi nhìn người vừa xuất hiện, khoé môi chợt hé một nụ cười nhạt nhẽo.
- Các ngươi không thể lấy được thứ thuộc về ta.
Mộc Ang chau mày vì chưa hiểu câu nói ấy đang nhắm vào ai, điều mà nàng còn khó hiểu hơn là vì sao Chính Điện đã xác nhận Đại Đế thực sự đã bị tiêu diệt nhưng cuối cùng người vẫn còn nguyên vẹn nằm đây. Cuộc tập kích trước đó ở Nhân Tộc coi như đã thất bại, nhưng Thần Mẫu không hề đưa việc này ra trách tội, hơn nữa cả Bát Thần Bộ và Mộc Ang đều không biết chuyện này dù họ là những người rất quan trọng có liên quan đến Đại Đế. Mộc Ang lờ mờ nhận ra hai người bí ẩn kia nhất định là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoa/1938156/chuong-26-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.