Bầu trời Đại Vân Đình vẫn trong veo như ngày nào, hoa thơm nắng ấm, tiếng suối reo, tiếng chim hót trong vườn, tiếng hoa chuông ngân, bản nhạc thanh bình chưa bao giờ dứt ở vùng đất này.
Nghe thấy tiếng ho phát ra từ phòng ngủ trong tòa tháp Vệ Nữ, Nhan Trác tay mang một chén thuốc đi nhanh đến mở cửa. Mộc Ang đã dậy, vết thương trên ngực đã lành sau nhiều ngày trị thương. Nàng ngồi bó gối trên giường, phát tay mở tung cửa sổ nhìn ra ngoài vườn cây.
- Ta mang thuốc đến cho Vệ Nữ đây, nếu khoẻ rồi thì nên ra ngoài đi dạo, tinh thần sẽ thoải mái hơn.
Nhan Trác niềm nở, tay cầm chén thuốc đến bên giường đút cho Mộc Ang uống. Mộc Ang đưa tay đỡ chén thuốc, nhẹ cười rồi nói:
- Ta đã khoẻ lại rồi, có thể tự mình làm được. Cảm ơn cô đã chăm sóc ta thời gian qua.
- Nhờ có Vệ Nữ mà cả Nhân Tộc và Thần Tộc đều tránh được đao binh, chút việc này đâu có gì to lớn.
- Tất cả là công sức của mọi người không phải của mình ta.
Ánh mắt Mộc Ang thoáng buồn khi nghĩ lại những việc đã qua. Dự định của nàng lúc đầu là sẽ cùng Kha Lang chết dưới vực núi kia nhưng cuối cùng đã không thực hiện được. Mộc Ang chỉ nghe Nhan Trác kể lại rằng khi Thần Quân tìm đến nơi thì Đại Đế đã chết nhưng nàng vẫn còn hơi thở. Những chuyện sau đó đã do đội Thần Quân do Lão Thần Phi Khả xuất hiện tiếp quản theo lệnh của Thần Mẫu vì sau cuộc chiến đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoa/1938158/chuong-26-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.