Liu Thạc đang đi ngựa bên cạnh xe của hoàng tử Xơng Ngỵ để hộ giá người về biệt phủ sau buổi tảo triều. Khi xe ngựa của hoàng tử còn cách cổng biệt phủ một đoạn thì Liu Thạc có vẻ hơi sững người khi nhìn thấy từ xa là một cỗ xe ngựa khác đang dừng ngay cửa vào biệt phủ, những tuỳ tùng quen mặt đang lớp đứng lớp ngồi, vẻ uể oải thấy rõ.
- Thưa hoàng tử! Hình như biệt phủ đang có thêm khách.
Liu Thạc biết người đó là ai nên hơi nhăn mặt.
- Khách?
Xơng Ngỵ ngồi trong xe chưa hiểu Liu Thạc có ý gì.
- Hoàng tử! Người xem phía trước kìa!
Liu Thạc tỏ ỷ muốn để hoàng tử tự xem sẽ rõ. Xơng Ngỵ ra lệnh cho hộ vệ đánh xe vén màn cửa lên cho mình. Khi màn được vén lên, người nhìn thấy những gì Liu Thạc đã thấy thì ngã người tựa lưng về phía sau, thở dài có vẻ ngao ngán.
“Con bé rốt cuộc cũng đã mò đến nơi!”
Xơng Ngỵ nghĩ và lấy lại tâm thế điềm nhiên như trước, lúc này xe ngựa vừa tới trước cửa phủ và dừng lại. Nhóm tuỳ tùng của công chúa thấy hoàng tử đã đến thì chỉnh trang lại và tiến đến hành lễ. Xơng Ngỵ phát tay ra hiệu cho họ đứng lên rồi bước đến cửa. Hoàng tử dừng lại một nhịp liếc mắt nhìn hai hộ vệ canh cửa đang cúi đầu hành lễ với người rồi bước thẳng vào trong. Nhóm tuỳ tùng của hoàng tử được đi vào trong và nghỉ ngơi ở một gian nhà bên phía tay trái gần phía cửa ra vào. Liu Thạc đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoa/1938307/chuong-7-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.