- Anh trai! Anh trai! Chờ em với!
Tiếng công chúa Xơng Nhiêu gấp gáp gọi theo hoàng tử Xơng Ngỵ khi người đang cùng đoàn hộ vệ rời cung về biệt phủ riêng.
- Công chúa lại chạy đi đâu thế?
Xơng Ngỵ quay lại thì thấy công chúa đang vội chạy về phía người, như mọi khi một nữ tuỳ tùng vừa đuổi theo công chúa vừa thở hổn hển như sắp đứt hơi.
- Từ ngày anh đi Ngạn Tây về, nếu không thiết triều là anh sẽ đi đâu mất, không ở lại chơi với Xơng Nhiêu gì cả.
Xơng Nhiêu nhăn nhó trách hờn.
- Ta bận việc mà, Xơng Nhiêu đừng giận. Hôm khác ta sẽ chơi với công chúa, được không? Ngoan nào!
Xơng Ngỵ dỗ dành.
- Không chịu, anh giấu gì ở biệt phủ mà không muốn em biết đúng không?
- Coi kìa, đã lớn rồi lại cứ nhõng nhẽo với anh. Ta có giấu gì ở đó đâu. Ta chỉ về đó nghỉ ngơi sau việc triều chính căng thẳng thôi mà.
Xơng Ngỵ có chút chột dạ khi nghe công chúa hỏi.
- Thôi được rồi, anh đi đi, sau này không cần anh chơi với em nữa.
- Vẫn giận ta sao? Đừng giận nữa. Hôm khác ta bù cho em. Ngày Thượng Trăng sắp đến rồi, lúc đó ta đưa công chúa ra ngoài thành chơi có chịu không?
- Anh nói thật chứ? Anh sẽ đưa em ra ngoài chơi?
- Thật! Nhưng giờ Xơng Nhiêu phải ngoan, ta đang có việc phải đi thật mà.
- Tha cho anh hôm nay, nhưng phải nhớ anh đã hứa với em rồi đó. Không được nuốt lời!
- Ta nhớ rồi! Xơng Nhiêu về cung đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoa/1938308/chuong-7-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.