Tống Vĩnh Kỳ nhìn hắn ta, trên gương mặt tuấn mỹ chậm rãi nở nụ cười kỳ lạ: "Ừm, rất tốt."
Trần Nguyên Khánh thấy Tống Vĩnh Kỳ cười thì không hiểu ra sao, trong lòng hồi hộp, lần này dù sao hắn ta cũng có lòng riêng, tạm cách chức ba tháng đối với Lương Khuê mà nói tuy có nguy hiểm nhất định nhưng cũng chỉ có ba tháng mà thôi, với năng lực của ông ta vẫn có thể xoay chuyển được tình thế.
Hắn ta đã quyết ý mượn sức mạnh của Lương Khuê và Trương Tiên Huy để đối phó với Ôn Yến, đương nhiên phải nói tốt cho bọn họ nhưng nói thật, kiến nghị này của hắn ta vô cùng đúng trọng tâm, Hoàng thượng không thể nhìn ra được điều gì.
Tống Vĩnh Kỳ thu lại nụ cười, đổi thành dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng nói: "Lương Khuê thân là Ngự Sử đại phu, lại nói năng lỗ mãng với Môn Chủ Phi Long Môn, đã vậy còn nhục mạ di chỉ của Thái tổ, lại càng không làm tròn trách nhiệm, chuyện mà ngay cả trẫm cũng biết thì Ngự Sử đại phu lại không biết, có thể thấy được giống như Trương đại nhân nói, là thiếu trách nhiệm nghiêm trọng cho nên phạt ngươi hạ xuống ba cấp, phạt bổng lộc một năm, tạm cách chức ba tháng. Trong vòng ba tháng không có ý chỉ của trẫm thì không được vào triều bàn bạc chuyện triều chính, hy vọng trong ba tháng này, ngươi sẽ cố gắng suy nghĩ lại lỗi lầm của bản thân."
Sắc mặt của Lương Khuê trắng bệch, tuy ba tháng không được hỏi han việc triều chính vẫn tốt hơn một năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115041/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.