Lúc này cặp sinh đôi mới nhìn thấy Trần Nguyên Khánh, bèn quy củ tiến lên: "Chào thúc thúc!"
Trần Nguyên Khánh nhìn dáng dấp của cặp sinh đôi, mỉm cười lên tiếng: "Rất ngoan, có thể thấy Ôn Môn Chủ dạy dỗ rất tốt."
Kinh Mặc nhìn Trần Nguyên Khánh, chỉ cảm thấy hắn ta cười lên lông mày rất đẹp thế là cô bé bước lên đưa ngón tay xoa nhẹ lông mày của Trần Nguyên Khánh: "Thúc thúc, lông mày của thúc rất giống sâu róm!"
Trần Nguyên Khánh ngẩn ra: "Sâu róm?"
Trước đây, Vũ Trúc cũng từng nói như vậy. Muội ấy nói lông mày của hắn lúc cười lên hoặc cau mày đều rất giống hai con sâu róm.
"Đúng, sâu róm đen thui!" Kinh Mặc nói với giọng rất nghiêm túc.
Ôn Yến nói: "Được rồi, Kinh Mặc, đừng quấn lấy thúc thúc nữa."
Kinh Mặc lẩm bẩm: "Chuyện gì mẹ cũng quản con, thật đáng ghét!"
Lúc cặp sinh đôi bước vào Trần Nguyên Khánh đã nhìn thấy vẻ mặt kiêu ngạo giống hệt Tống Vĩnh Kỳ của chúng, trong lòng hắn đã cảm thấy rất phản cảm, thế nhưng sau khi nghe Kinh Mặc nói chuyện như vậy, hắn lại sinh ra cảm giác khác thường. Loại cảm giác này hắn cũng không biết nói sao cho rõ, tóm lại không phải là đáng ghét lắm.
Hắn không thích cái cảm giác này, vì thế, hắn sa sầm mặt nói: "Sâu róm đen thui khiến người ta chán ghét sao? Cô bé không sợ à?"
Trọng Lâu cướp lời nói trước: "Tỷ ấy là kẻ điên, thích nhất là chơi với sâu róm."
"Đệ là quỷ nhát gan, lại sợ gián, sợ chuột, cái gì cũng sợ. Chẳng có khí khái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115042/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.