Nhưng rõ ràng hai đứa trẻ không muốn người bên Phi Long Môn bảo vệ, bọn họ vừa mới bao vây thành một vòng tròn, cặp sinh đôi đã đứng ngoài vòng tròn rồi.
“Các ngươi xác định muốn ra tay bắt chúng ta à? Chúng ta là công chúa và hoàng tử, ta tên là Tống Kinh Mặc, đây là đệ đệ ta Tống Trọng Lâu.” Vẻ mặt cô bé rất nghiêm túc, cô bé biết chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ, mặc dù cô bé không vui khi, huyện lệnh này xem ngọn núi này thành của riêng nhà mình, nhưng rõ ràng giờ không phải lúc so đo với y.
“Đừng nghe bọn chúng nói lung tung, sao bọn chúng có thể là hoàng tử công chúa chứ, mau bắt bọn chúng lại, đừng nghe bọn chúng nói nhảm nữa.” Vu Chính Mẫn thấy nha dịch lùi bước, khi nghe lời hai đứa trẻ nói thì gấp gáp hô to.
“Nếu các ngươi bắt hai đứa trẻ này lại, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh, một người một trăm lượng bạc.” Y không ngờ lời y nói không hề có tác dụng, ban nãy nha dịch còn tiến thẳng lên phía trước, nhưng giờ cho dù y đã hứa ban thưởng một trăm lượng bạc, cũng không ai dám bước lên.
“Đến hai đứa trẻ các ngươi cũng không bắt được, các ngươi còn mặt mũi nào để làm nha dịch trong nha phủ Khắc Châu của ta nữa…” Trong lòng Vu Chính Mẫn rất gấp gáp, nếu y để hai đứa trẻ này phá núi, đến lúc đó bí mật mỏ sắt sẽ khó mà bảo toàn, y sẽ bị Tống Vân Lễ trách tội, chỉ dựa vào lệnh phong tỏa núi mấy năm trước của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115210/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.