“Nhưng mà Thượng thần, dị năng này cũng không phải do chúng ta ban, ta...”
“Ý của ngươi muốn nói là ngươi không làm được chuyện này sao?” Vẻ mặt lười nhác kia đã mang theo vài phần sắc bén, người hầu nhìn gương mặt lạnh băng ngàn năm của y, cuối cùng vẫn là thở dài nói: “Ta sợ sẽ làm cho đám lão già kia phát hiện ra, đến lúc đó không chỉ là cô bé này, sợ là ngay cả mẹ của cô bé cũng...”
“Chuyện núi Phi Long đã làm kinh động đến ông già Diêm Vương kia rồi, đó là tính mạng của mấy ngàn người.” Người đàn ông mặc áo trắng hiếm khi tốt bụng giải thích thêm.
Bấy giờ người hầu cuối cùng cũng đã hiểu ra, vì sao Kinh Mặc có dị năng trong người lại không có cách nào điều khiển mây mưa, chuyện này liên quan đến tính mạng của quá nhiều người, trên Thiên Đình và Địa Ngục e là cũng đã biết, cho nên đám mây kia mới không dám có hành động tùy ý nào.
“Vậy Ôn Yến...”
“Đó vốn cũng không phải là tính mạng của nàng ta, sớm muộn gì cũng phải chết, ta chỉ làm nàng ta chết trễ hơn một chút mà thôi.”
Giọng điệu thản nhiên như cũ, vẫn cứ kiêu ngạo không đặt bất cứ tính mạng của người nào vào trong mắt.
“Nhưng mà cô bé này sợ là...” Người hầu nghĩ đến Kinh Mặc vì muốn cứu mẹ mà lợi dụng kỵ hành tụ đám mây lại một chỗ, trong mắt lại xuất hiện vẻ không nỡ.
“Bổn Thượng thần sắp sửa lịch kiếp rồi, có ta bảo vệ cô bé không lẽ không tốt hơn nhiều so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115211/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.