"Lúc đó không phải Ôn Yến không giải độc cho nàng ta, là ngươi…." Nghĩ đến thần sắc hốt hoảng lúng túng khi Ôn Yến rời đi, cho dù biết cô có phần giả tạo nhưng Tống Vĩnh Kỳ vẫn không thể không đau lòng.
Lúc đó nếu như chàng không đột nhiên xuất hiện, chỉ trích thậm chí còn muốn động thủ với Ôn Yến, thì lúc đó Ôn Yến sẽ không bỏ đi nhanh như vậy, Trần Vũ Trúc cũng sẽ không nằm trên giường lâu như vậy.
"Nhưng phi tử của một Hoàng đế như người, một phụ nữ thầm yêu người bị trúng độc, nằm trên giường, Hoàng đế biết rõ ai có thể cứu nàng ấy nhưng lại khoanh tay đứng nhìn, người cảm thấy người xứng đáng với sự si mê mà Vũ Trúc dành cho người sao?" Về thái độ đối xử với Ôn Yến, Trần Nguyên Khánh thừa nhận rằng hôm đó y có chút quá đáng, nhưng tình huống lúc đó cũng có thể tha thứ được, cho nên y chuyển chủ đề, nhắc lại tình cảm sâu đậm Trần Vũ Trúc dành cho Tống Vĩnh Kỳ.
"Trần tướng quân nên biết rõ, nàng ấy đã đi Khắc Châu, trong thời gian ngắn không thể quay về được." Khi Tống Vĩnh Kỳ nói, tay chàng vẫn đang đặt trên ngực, chỗ đó có một lá thư vừa mới nhận được, nói rằng Ôn Yến đã ra khỏi núi Phi Long rồi, đã giải cứu thành công những người bị nhốt rồi.
Khi nhận được bức thư này, Tống Vĩnh Kỳ mới chắc chắn rằng Ôn Yến lừa dối chàng, lúc đó cô muốn rời cung đi Khắc Châu là vì Phi Long Môn có chuyện cần đích thân cô đi xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115216/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.