Trần Nguyên Khánh vừa rời đi thì Khanh Nhi đã tới.
Khanh Nhi gần đây thường xuyên đến tìm Tống Vĩnh Kỳ, nàng ta nghĩ không có Ôn Yến thì sẽ không bị uy hiếp nữa.
Có điều nàng ta không ngờ, Tống Vĩnh Kỳ chẳng buồn gặp mặt nên nàng ta vô cùng tức giận, rồi nảy sinh ý nghĩ nhất định là Ôn Yến đầu độc sư huynh nên mới khiến cho sư huynh vẫn còn hiểu lầm nàng ta như trước.
Lần nào lý do mà Tống Vĩnh Kỳ đưa ra cũng đều là chàng không có mặt, thế nhưng lần này, nàng ta thấy Trần Nguyên Khánh đi vào tẩm cung Tống Vĩnh Kỳ, ở trong đó rất lâu mới rời đi nên nàng ta chắc chắn Tống Vĩnh Kỳ đang ở trong tẩm cung, liền xông vào mặc cho thị vệ ngoài cung ngăn cản.
"Sư huynh, tại sao huynh lại uống rượu, sao huynh không biết quý trọng sức khỏe của mình chứ." Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ người Tống Vĩnh Kỳ, Khanh Nhi liền cau mày, sau đó bước nhanh tới bên cạnh Tống Vĩnh Kỳ cúi xuống rót cho chàng một chén trà.
Tống Vĩnh Kỳ có thể cảm nhận được trong lúc rót trà, Khanh Nhi đã cố gắng nép sát vào thân thể mình, hương thơm ngào ngạt trên người nàng mang theo cả hơi thở thối rữa làm Tống Vĩnh Kỳ nhịn không được muốn buồn nôn.
Khanh Nhi chưa kịp đặt chén trà xuống trước mặt, Tống Vĩnh Kỳ đã đứng dậy, duy trì khoảng cách với nàng ta.
Khanh Nhi bưng chén trà thấy Tống Vĩnh Kỳ duy trì một khoảng cách nhất định với mình, thì khuôn mặt bên dưới mạng che mặt nhăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115217/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.