"Vân Lễ à, thu tay lại đi, lần này ngươi đã thua rồi." Trước khi đến đây cửu vương đã biết được những chuyện xảy ra, cho nên mới bị nữ nhân kia đạp xuống giường, để hắn ta đến đây điều tra tin tức, đương nhiên lý do của Vạn Lương cũng rất đầy đủ, nhân tài trong cơn giận dễ dàng bại lộ mưu tính của mình.
"Cửu vương thúc, thúc đang ngóng trong ta thua chứ gì? Làm sao ta lại thua được, có đánh chết Ôn Yến cũng sẽ không ngờ đến ta vẫn còn có một chiêu ở buổi thượng triều, muốn để cho nàng ta sống giống như chuột chạy qua đường, ta muốn hủy đi Phi Long Môn của nàng ta, nàng ta đã hủy đi quân Khắc Châu mà ta đã tỉ mỉ bồi dưỡng, ta hủy đi Phi Long Môn của nàng ta, cái này rất công bằng, có đúng không?" Tống Vân Lễ mong đợi nhìn cửu vương.
"Chỉ mong sẽ như ngươi mong muốn, ngươi chuẩn bị đối phó với Ôn Yến trên triều đình? Tống Vĩnh Kỳ sẽ không để cho ngươi đạt được ý nguyện." Cửu vương nhẹ giọng nhắc nhở, trong mắt lại mang theo vẻ tìm tòi nghiên cứu.
"Chứng cứ vô cùng xác thực, quan văn quan võ cả triều đều sẽ tin, Tống Vĩnh Kỳ có tin hay không thì có liên quan gì. Hơn nữa bọn họ bây giờ cũng không ân ái giống như trước kia, sự tin tưởng giữa bọn họ đã không chịu nổi một kích." Trong mắt Tống Vân Lễ loé ra ánh sáng vui mừng, lửa giận trước đó quanh người của hắn ta đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn vẻ chờ mong.
"Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115260/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.