Tống Vĩnh Kỳ bị một cơn ác mộng làm cho bừng tỉnh, chàng lau mồ hôi trên trán mình, hai mắt đã bị lo lắng lấp đầy.
Chàng không tự giác nhớ lại giấc mộng kia, mặc dù trong lòng của chàng đang sợ hãi đến cực điểm nhưng vẫn không thể khống chế nổi mà suy nghĩ như cũ, chỉ là nghĩ đến thì tim của chàng thắt chặt lại đau nhức không thôi.
Chàng mơ tới Ôn Yến cả người đầy máu nói cáo biệt với mình, chàng mơ thấy Ôn Yến cách mình càng ngày càng xa, xa tới nỗi cho dù chàng có hô tên của Ôn Yến như thế nào đi nữa mà cô cũng không có trả lời.
Rốt cuộc chàng vẫn mất đi cô một lần nữa.
Chàng có hô ngàn vạn lần Ôn Yến cũng không hề trả lời, đáp lại chàng chỉ có bóng lưng càng ngày càng trở nên mơ hồ.
"Tiểu lộ tử, buổi tối ngày hôm nay có thu được tin tức của Ôn Yến không?" Tống Vĩnh Kỳ không dám nhớ lại nữa, chàng nhẹ giọng hỏi người ở ngoài cửa.
"Hoàng thượng, Lộ công công không có ở đây, chúng thần vẫn chưa có được tin tức của môn chủ Ôn Yến." Âm thanh kính cẩn ở ngoài cửa truyền vào lại không có cách nào vuốt ve được đáy lòng bối rối của Tống Vĩnh Kỳ.
"Nếu như có tin tức của Phi Long Môn gửi tới thì nhất định nhớ kỹ phải nói cho ta biết." Tống Vĩnh Kỳ cao giọng dặn dò, sợ thị vệ ở bên ngoài nghe không rõ.
Thị về ở bên ngoài đáp một tiếng, Tống Vĩnh Kỳ có làm như thế nào cũng không ngủ được, trong đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115262/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.