“Ngươi cũng chỉ là quý phi mà thôi, đến người nắm giữ Phượng ấn như Ôn Yến còn không có tư cách hỏi trẫm thích nữ nhân nào, muốn có con với nữ nhân nào, yêu thích ai là quyền tự do của trẫm.” Tống Vĩnh Kỳ cố ý nhắc đến Ôn Yến, để chuyển dời ngọn lửa căm phẫn của Khanh Nhi, khiến cho nàng ta không còn nhắm vào Ôn Yến nữa, nói cho cùng, trong hậu cung này, chàng cũng chỉ muốn bảo vệ một mình Ôn Yến mà thôi.
“Sư huynh, muội quan tâm là vì muội yêu huynh, trong hậu cung không còn ai yêu huynh hơn muội đâu, huynh có biết điều đó chăng? Muội thật sự không muốn để phường nữ nhân như Lương phi làm nhục huynh. Sư huynh, đến lúc nào huynh mới nhận ra được tình cảm của muội dành cho huynh đây?” Khanh Nhi nói dứt câu, nước mắt nàng ta tuôn rơi lã chã, vẫn nhìn Tống Vĩnh Kỳ với dáng vẻ tình sâu tựa biển.
“Trẫm không cần tình cảm giả tạo của ngươi, ngươi yêu trẫm hồi nào, người mà ngươi yêu chỉ có bản thân ngươi mà thôi, bởi thế phiền ngươi về đi, đừng cản đường của trẫm.” Tống Vĩnh Kỳ lại nói với Khanh Nhi bằng giọng khinh thường, bây giờ chàng thật sự chán ghét vở kịch tình yêu dạt dào như biển của nàng ta.
“Sư huynh, sao huynh không hiểu kia chứ, người duy nhất mà muội từng yêu là huynh, muội yêu huynh còn hơn yêu bản thân mình.” Giọng nói êm ái như tiếng đàn vĩ cầm tựa hồ đang nức nở, đang cáo trạng, chỉ đó điều hoàn toàn không khiến Tống Vĩnh Kỳ động lòng.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115318/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.