“Mẫu hậu, có một vài chuyện nhi thần không nói cho người nghe là vì muốn tốt cho người, cho dù người có vì Ôn Yến, cũng xin người hãy đối xử tốt với Lương phi, được không?” Thấy Thái hậu kiên quyết như thế, trong lòng Tống Vĩnh Kỳ thấy rất khó xử, chỉ đành nhỏ giọng van nài.
Có một vài chuyện chàng không thể nói rõ ràng cho Thái hậu nghe được, nhưng Thái hậu chìm nổi trong cung nhiều năm, chắc hẳn cũng hiểu được chàng có nỗi khổ bất đắc dĩ.
Thái hậu nhìn Tống Vĩnh Kỳ, thấy chàng chớp mắt nhìn mình, dáng vẻ sốt ruột ấy giống hệt với lúc chàng còn nhỏ, mỗi lần làm gì sai, muốn nhờ bà che giấu thì chàng cũng nhìn mình như thế.
“Mẫu hậu, xin người hãy nể tình nhi thần và đứa cháu chưa ra đời của người...” Tống Vĩnh Kỳ thấy Thái hậu đã động lòng rồi, bèn vội vàng tiếp tục cầu xin.
Bà nghĩ đến tin Ôn Yến mang thai mà Tống Vĩnh Kỳ còn phải nói lén với mình, Thái hậu cũng hiểu chắc là Tống Vĩnh Kỳ có tính toán khác, bởi thế cũng không nói ra nói vào nữa, chỉ đáp một cách bất đắc dĩ: “Được rồi, con muốn ta bảo vệ thì ta sẽ bảo vệ vậy, chỉ có điều nếu như nàng ta quá hống hách, ai gia cũng sẽ không tha cho nàng ta đâu.”
Tống Vĩnh Kỳ khẽ gật đầu, Lương phi có lỗ mãng đến mức nào đi chăng nữa thì cũng không dám động chạm đến Thái hậu, nàng ta chẳng dám hồ đồ, để tránh cho bản thân mình mắc phải tội danh bất hiếu. Bởi thế giới hạn của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115320/chuong-444.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.