Trần Nguyên Khánh xông vào Nhu Nghi cung, nhìn thấy bộ dạng Ôn Yến đang nhíu mày ngồi ở cạnh giường của Trần Vũ Nhu.
Trần Nguyên Khánh còn cho rằng thời gian đến từ phủ tướng quân đã đủ để Ôn Yến giải độc rồi.
"Ta còn tưởng là môn chủ Ôn Yến có bản lĩnh lớn bao nhiêu, hóa ra ngay cả độc này cũng không giải được ư? Trước đó ngươi còn thề thốt Son sắc có thể giải độc được cho muội muội của ta."
Sau khi Trần Nguyên Khánh dứt lời thì cảm thấy có chút giật mình, dường như là lần nào đối mặt với Ôn Yến thì hắn ta cũng không thể khống chế được ác ý ở trong lòng của mình, giống như nói vào lúc hiện tại, hắn ta cảm thấy Ôn Yến lại có bộ dạng như thế này chính là đang chờ mình đến, chờ mình đến để đội ơn ngàn lần.
Nhưng mà hết lần này đến lần khác hắn ta cứ không muốn để cho Ôn Yến toại nguyện, cho nên mới nói ra những lời nói cay nghiệt như thế này.
Ôn Yến chỉ ngẩng lên nhìn Trần Nguyên Khánh một chút liền tiếp tục cúi đầu bắt mạch cho Trần Vũ Nhu, mạch tượng của nàng ta thay đổi quá nhanh, có sự khác biệt rõ ràng so với lúc trước trúng độc, điều này khiến cô không dám tùy tiện hạ dược, dù sao sức khỏe của Trần Vũ Nhu yếu đuối, nếu như sai thuốc rồi thì không còn nữa cái mạng cũng không chừng, Trần Nguyên Khánh còn không biết phải buông tay như thế nào...
"Sao vậy, thấy chột dạ rồi à? Lúc đó cô đã thề thốt chắc chắn rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115333/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.