"Tống Vĩnh Kỳ, không cần phải nhưng nhị gì với ta cả, ta chỉ nói cho chàng biết, ta muốn đứa bé này." Lúc Ôn Yến nói chuyện thì trong mắt đã mang theo nước mắt.
Cô rất ít khi tỏ ra yếu thế ở trước mặt của Tống Vĩnh Kỳ, nhưng mà bây giờ giờ lúc mà Tống Vĩnh Kỳ vì giữ lại mình mà lựa chọn không cần đứa bé này, cô thật sự thấy rất luống cuống.
Bởi vì cô biết rõ ràng hơn so với bất kỳ ai khác, có lẽ là cô không có cách nào ở bên cạnh của Tống Vĩnh Kỳ lâu hơn được, thứ mà cô chỉ có thể để lại cho Tống Vĩnh Kỳ chính là đứa bé này.
Bọn họ cách năm năm từ từ yêu nhau, thời gian mà bọn họ ở cùng một chỗ với nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay, cô không biết là mình có thể làm bạn với Tống Vĩnh Kỳ được bao lâu, thứ mà cô có thể để lại cho Tống Vĩnh Kỳ cũng chỉ có đứa bé này.
Cho nên dù cô có liều mạng đi nữa thì cô cũng phải giữ lại đứa bé này, mặc kệ Tống Vĩnh Kỳ có đồng ý hay là không.
Ôn Yến cũng biết, nếu như không phải bởi vì mình thì Tống Vĩnh Kỳ chắc chắn sẽ không từ bỏ được đứa bé này.
Đây là con của bọn họ, cho dù là đứa con đầu tiên hay là bất kỳ đứa con thứ mấy nào đó thì đều là báu vật trong lòng của ba mẹ.
Thấy Ôn Yến rớt nước mắt, Tống Vĩnh Kỳ hoảng hồn, chàng nhanh chóng đưa tay lau nước mắt cho Ôn Yến, nhưng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115335/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.