"Trần Nguyên Khánh, ngươi đã gây chuyện đủ chưa hả?" Mặt mũi của Tống Vĩnh Kỳ tràn đầy giận dữ trừng mắt nhìn Trần Nguyên Khánh, Trần Nguyên Khánh lại nhìn thẳng về phía Tống Vĩnh Kỳ bận quần áo xốc xếch
Suy nghĩ ở trong lòng của hắn ta dường như đã được chứng minh, trong con ngươi đang nhìn về phía Tống Vĩnh Kỳ đều là giễu cợt.
"Trần tướng quân tốt nhất là cho ta một lý do tự tiện xông vào Thải Vi Cung, nơi này chính là nơi ở của môn chủ Phi Long Môn." Tống Vĩnh Kỳ nhấn mạnh chuyện Ôn Yến là môn chủ Phi Long Môn, bởi vì trong tay của hắn ta đang nắm binh mã, Tống Vĩnh Kỳ cũng có chỗ kiêng kỵ đối với hắn ta, nhưng mà Phi Long Môn lại không cần phải bận tâm.
Trần Nguyên Khánh nghe thấy lời của Tống Vĩnh Kỳ, ý cười trào phúng ở trên mặt càng đậm hơn, chỉ là hắn ta vẫn còn lại mấy phần lý trí, hiểu rất rõ ràng cho dù chính mình vì cái gì đi nữa mà mình lại tự tiện xông vào tẩm cung của môn chủ Phi Long Môn là không đúng.
"Thần không nên tự tiện xông vào tẩm cung của Phi Long Môn, thần nguyện ý nhận lấy bất kỳ sự trừng phạt gì, chỉ là môn chủ Phi Long Môn đã từng đồng ý với thần sẽ cứu muội muội của thầy, nói là tối hôm nay sẽ đưa phương thuốc đến nhưng mà cứ chậm chạp không chịu đến, cho nên thần mới tự mình đến đây lấy, không ngờ lại quấy rầy chuyện tốt của hoàng thượng và môn chủ."
Mấy câu ở phía trước chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115337/chuong-453.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.