"Tỷ và mẹ chỉ là không muốn bị bỏ đói mà thôi. Nếu đệ không muốn ăn món ăn của Ngự thiện phòng thì hôm nay tất cả món ăn của phụ hoàng làm đều cho đệ hết. Nhưng đệ không được phép giành món tôm càng cay của tỷ." Kinh Mặc rất hào phòng tặng hết mấy món ăn mà Tống Vĩnh Kỳ làm cho Trọng Lâu. Trọng Lâu nghe được điều kiện hấp dẫn như vậy thì vội vàng gật đầu, hoàn toàn quên mất món tôm càng cay cũng là món mà cậu bé thích nhất.
"Trọng Lâu, đến lúc đó không cho phép đệ chơi xấu. Nam tử hán nói được là phải làm được." Kinh Mặc thấy Trọng Lâu đồng ý, trong lòng cực kỳ vui sướng. Thái độ của Trọng Lâu cũng rất kiên quyết, chẳng qua chỉ là tôm càng mà thôi, sao có thể so được với món ăn do đích thân phụ hoàng xuống bếp làm chứ?
Ôn Yến nhìn Kinh Mặc đang gài bẫy Trọng Lâu, cũng có lòng muốn giúp con trai ngây thơ của mình, nhưng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhìn dáng vẻ đắc ý của Kinh Mặc, cuối cùng cô cũng đành thôi.
Trong lúc mấy mẹ con Ôn Yến nói cười rộn ràng thì Tống Vĩnh Kỳ bước vào, dáng vẻ cực kỳ chật vật.
"Phụ hoàng thật sự đốt phòng bếp rồi sao?" Trước giờ Trọng Lâu chưa từng thấy dáng vẻ mặt mày xám xịt này của phụ hoàng, cậu bé khiếp sợ hỏi.
"Không có, món ăn đều đã làm xong." Tống Vĩnh Kỳ nhìn mấy người đang trợn tròn mắt nhìn mình, lắc đầu cười nói.
Tống Vĩnh Kỳ nói xong thì không nhìn con trai và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115465/chuong-528.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.