Nghe xong lời của Ôn Yến và Tống Vĩnh Kỳ, ánh mắt nhìn Kinh Mặc của Trọng Lâu mang theo vài phần kinh ngạc.
Mỗi lần bị phạt chép bài, Kinh Mặc đều nghĩ hết cách để Trọng Lâu giúp tỷ ấy chép, lần này tỷ ấy lại chủ động luyện chữ, đúng là...
"Lúc nhớ tới mẹ con sẽ đi viết chữ, như vậy con sẽ có cảm giác như thể mẹ đang phạt con, sau đó trong lòng sẽ quyết tâm không nhớ tới mẹ nữa." Kinh Mặc tự nhiên nhìn ra được vẻ ngạc nhiên của những người đang ngồi trước mặt này, cô bé mỉm cười giải thích.
Lời giải thích này, tuy rằng...nhưng lại khiến ba người đều yên tâm, bởi vì Kinh Mặc đúng là có thể làm ra chuyện như vậy.
"Mẹ, con làm chứng, trước đây khi mẹ phạt chúng con chép chữ, Kinh Mặc đều bảo con viết thay tỷ ấy. Nếu không tin con có thể bắt chước chữ của tỷ ấy viết ra cho mẹ xem." Trọng Lâu thấy trong lúc Kinh Mặc nói chuyện lộ ra ý khác cho nên bổ thêm một nhát.
"Trọng Lâu, đệ..."
Trọng Lâu cười với Kinh Mặc, sau đó nhìn về phía tôm càng cay.
"Trọng Lâu, đệ đừng hòng ăn được món tôm hùm cay mà tỷ thích. Đệ cứ ăn món gà cháy khét đen do phụ hoàng làm đi." Kinh Mặc thấy Trọng Lâu đã vạch trần mình, trong lòng liền biết rõ bản thân sẽ không tránh được bị trừng phạt cho nên cô bé phớt lờ yêu cầu trong mắt Trọng Lâu.
"Mẹ, con..." Trọng Lâu oan ức bĩu môi. Đối với một tín đồ ăn uống mà nói, hình phạt lớn nhất là bắt cậu bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115466/chuong-529.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.