"Cám ơn ngươi, ta sẽ chú ý." Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lý Tuân, Ôn Yến vẫn thản nhiên nói cảm ơn.
"Vậy ta đi trước nhé, ngày mai ta đi nước Tử Húc rồi." Thấy Ôn Yến đang xuất thần, Lý Tuân khẽ nói xong lập tức đứng dậy rời đi. Nhìn theo bóng lưng gầy gò của Lý Tuân, Ôn Yến chợt cảm thấy bi thương. Cô không dám tưởng tượng, nếu có một ngày mình rời khỏi thế giới này, thì Kỳ của cô sẽ như thế nào.
Tình cảm của cô và Kỳ, sâu sắc hơn Lý Tuân nhiều, bọn họ đã trải qua quá nhiều sống chết, trải qua quá nhiều kiếp nạn, đồng thời bọn họ còn có quá nhiều lời chưa nói.
"Môn chủ, người nói Khanh Nhi sẽ dùng cách gì để chia cắt người và Hoàng Thượng, giữa hai người không thể nào." Thiên Sơn thấy hình như Ôn Yến đang suy nghĩ gì đó, không kìm được hỏi.
Với nàng ta, Hoàng Thượng và môn chủ đang tổn thương chính mình, đều không nỡ tổn thương lẫn nhau, ngoài sống chết thật không có cái gì có thể chia cách bọn họ.
"Có thể sẽ có, ví như thuốc giải cho độc trên người ta chính là mạng của Kỳ, ví như nói muốn ta được giải độc thì Kỳ phải mất đi thứ quan trọng nhất với bản thân, ví như nói..." Ôn Yến thuận miệng nói ra những lý do đủ khiến bọn họ chia cắt trong mắt người ngoài. Trong lòng cô cũng hiểu rõ, nếu quả thật phải lựa chọn sống chết, Tống Vĩnh Kỳ chắc chắn sẽ giữ lại cơ hội sống cho bản thân.
Cô chắc chắn như vậy vì cô hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115471/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.