Dùng bữa xong, cả nhà bốn người cùng ngồi trong sân ở Thải Vi cung ngắm sao.
Trời đông buốt giá, nhưng chính sự lạnh lẽo ấy lại khiến ánh trăng trở nên đẹp gấp bội.
Cả nhà bốn người ngồi nói những chuyện nhà cửa bình dị nhất, nào là Kinh Mặc gặp rắc rối, Trọng Lâu bị khuất phục, còn cả An Nhiên tự mình thử thuốc rồi bị hôn mê tận năm sáu ngày...
Ôn Yến rất thích những đêm ấm ấp thế này, cho dù trăng đã lên cao cũng không muốn rời hai đứa trẻ.
“Ôn Yến, muộn rồi, cho bọn trẻ về đi, đợi sau này có cơ hội ta sẽ lại đưa hai đứa đến đây.” Sao Tống Vĩnh Kỳ lại không biết Ôn Yến không nỡ rời hai đứa trẻ đến mức nào chứ, y nhẹ nhàng khuyên bảo, nhưng trong lòng y lại thấy day dứt không ngừng.
“Muộn quá rồi nhỉ.” Ôn Yến cũng biết đã rất muộn rồi, nhưng cô vẫn cứ dối mình dối người, cô không muốn chúng đi, đây đều là những người quan trọng nhất trong cuộc đời cô, là những đứa con ruột thịt của cô, nhưng trên danh nghĩa, Kinh Mặc và Trọng Lâu lại không phải con cô, còn Vĩnh Kỳ, ngoài thân phận là người đàn ông cô yêu sâu đậm, thì y còn là quân vương của đất nước này.
Ôn Yến trong lòng đầy phiền muộn, cho dù không nỡ cũng đành phải buông tay.
“Vậy gọi người đưa chúng về đi.” Ôn Yến khẽ khàng nói, cô không đành lòng bèn nhìn hai đứa nhỏ thêm một lần nữa, mặc dù lí trí nói với cô rằng bọn trẻ phải về thôi, nhưng nhìn qua một cái, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115469/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.