“Kinh Mặc, sao người lại lấy được nó thế? Người có biết người lấy thứ gì không? Hồ phù, là hổ phù đó.” Nhìn hổ phù mà hắn ngày đêm mong ước đang ở trước mặt, Tô Diễn vui vẻ đến không biết phải làm gì, hắn hưng phấn đi đến cạnh giường, nhìn Kinh Mặc đang lim dim sắp ngủ, hận không thể để Kinh Mặc cũng cảm nhận được niềm vui sướng của hắn.
Đại công cáo thành, Kinh Mặc chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mấy hôm nay vẫn luôn căng thẳng ở trong lều lớn đối phó với Trần Nguyên Khánh, bây giờ đi đến nơi có thể yên tâm, cô bé chỉ muốn ngủ.
“Ta đã lấy được giúp các ngươi rồi, các ngươi tự xem mà làm, nếu hổ phù vẫn không thể làm cho các tướng sĩ trung tâm, lại giả tạo thêm một phần thánh chỉ của phụ hoàng ta, đến lúc đó ta chịu trách nhiệm cho các ngươi, chuẩn bị đi, phát động tấn công đi, lần này ta muốn các người lấy được ít nhất mười thành trì của Tử Húc Quốc.” Kinh Mặc nói rất bình thản, nhưng lời nói ra lại làm Lý Trường An và Tô Diễn khó xử.
“Ý của ta cũng sẽ là ý của phụ hoàng, các ngươi chỉ cần xung phong xông trận, có chuyện gì ta giấu diếm thay các ngươi.” Kinh Mặc thấy Lý Trường An và Tô Diễn không nói tiếng nào, tiếp tục nói khẽ.
“Kinh Mặc, người còn nhỏ, đây là chuyện của người lớn, người yên tâm, nếu người đã có thể lấy hổ phù đến, ta đương nhiên có thể lấy được mười thành trì của Tử Húc Quốc, người cứ yên tâm quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115585/chuong-590.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.