Trong lúc ngủ mê, Kinh Mặc đã bị đưa lên đường về kinh, trước khi đi, Lý Trường An lại dặn dò hết lần này đến lần khác với nhóm Trần Tử Ham, bọn họ đều vỗ ngực bảo đảm đối với những lời dặn dò của tướng quân, chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn, nhưng mà đợi đến khi Kinh Mặc thức dậy, Trần Tử Ham nhìn thấy ánh mắt tinh ranh của Kinh Mặc rồi, đột nhiên hối hận vì đã hứa chắc với Lý tướng quân đến thế.
“Tiểu tổ tông, tướng quân dặn dò chúng ta nhất định phải đưa người về kinh an toàn, phải đưa người đến trước mặt Hoàng Thượng rồi chúng ta mới được quay về.” Trần Tử Ham hơi lo lắng nhìn Kinh Mặc, lúc ở Xuân Phong Trại, Kinh Mặc nói cô bé là công chúa, nhưng mà lại không hề có vẻ công chúa chút nào, nhưng mà bây giờ nhớ lại tướng quân cao cao tại thượng lại dặn dò từng câu từng chữ vì cô bé như thế, lúc này hắn chỉ cảm thấy áp lực như núi.
“Yên tâm, ta sẽ nghe lời.” Kinh Mặc vừa nói chuyện vừa kéo mảnh vải trên mặt cô bé xuống, mấy ngày gần đây vì muốn lừa gạt Trần Nguyên Khánh nên ngày nào cô bé cũng đeo mảnh vải này, trong lòng đã ghét cay ghét đắng nó, bây giờ đã ra khỏi doanh trướng, cô bé đương nhiên không muốn che mặt lại nữa.
“Tiểu tổ tông, người xinh đẹp lộng lẫy đến thế, để người khác nhìn thấy sẽ không an toàn, người vẫn nên mang mảnh vải này lên lại đi.” Một thổ phỉ thấy Kinh Mặc bực bội lột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115587/chuong-591.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.