“Ta từng bị người của Tử Húc Quốc bắt đến Thành Thượng Lật ở, mấy ngày đó sống rất...” Kinh Mặc giống như đã nhớ đến chuyện buồn bã gì đó, nói xong rồi còn không quên thở dài.
“Có phải bọn họ ăn hiếp người hay không? Mấy tên súc sinh Tử Húc Quốc đó, không thèm quan tâm đến dân chúng chúng ta thì thôi đi, vậy mà còn dám...” Trần Tử Ham thấy Kinh Mặc buồn bã như thế, đã quăng đi những kiêng dè trong lòng, hắn quan tâm hỏi.
“Đường đường là công chúa Đại Lương bị người ta bắt đến nước khác thì thôi đi, còn ăn không đủ no mặc không đủ ẩm, còn...” Kinh Mặc tiếp tục cúi đầu, cô bé đã hiểu rõ chiến thuật này rất chính xác, chỉ cần cô bé tiếp tục, những người yêu thương cô bé này sẽ phấn đấu quên mình mà đi theo cô bé giêt vào Thành Thượng Lật.
“Tiểu tổ tông, Trần Tử Ham ta đi cùng người, nếu bọn họ dám ăn hiếp người thì phải chuẩn bị sẵn sàng bị chúng ta trả thù điên cuồng, lần này chúng ta phải làm cho bọn họ nhớ đời, để cho bọn họ biết rõ, ai có thể đụng vào, ai không được đụng vào.” Trần Tử Ham nhìn Kinh Mặc, khẽ nói.
Kinh Mặc không ngờ chỉ nói mấy câu mà đã làm cho Trần Tử Ham xúc động mạnh đến thế, cô bé biết Trần Tử Ham rất tốt với cô bé, nhịn không được cảm động đến rơi nước mặt.
Nước mắt của Kinh Mặc đã thành công dập tắt lo lắng trong lòng mọi người, trong mắt và trong lòng bọng họ, bây giờ chuyện quan trọng nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115590/chuong-592.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.