"Lý thúc thúc, ta mệt muốn chết." Kinh Mặc nhìn thấy Lý Trường An sững sờ thì nhịn không được nhẹ giọng làm nũng.
"Con nhóc này, ngươi đúng là..." Kinh Mặc đã khiến cho hắn kinh hỷ quá mức nhưng nghĩ lại, cô bé vẫn chỉ là một đứa trẻ mà lại dấn thân vào hang sói, đúng là… Khiến người ta nghĩ mà run.
"Lý thúc thúc, chẳng phải Kinh Mặc đã ra đến đây an toàn sao? Ta còn đốt kho lương của bọn họ nữa, bây giờ bọn họ đánh với chúng ta vui vẻ vậy thôi chứ một khi trở về họ sẽ đói chết." Kinh Mặc không chút tiếc nuối nhìn lính Đại Lương đang đánh cùng binh lính Tử Húc Quốc, trên mặt càng lúc càng rạng rỡ.
Lý Trường An đã lấy lại tinh thần sau trận kinh ngạc vừa rồi và nói với mấy thị vệ phía sau: "Lập tức truyền tin cho các vị tướng quân, kho lương của quân Tử Húc Quốc đã cháy."
Suy cho cùng, Lý Trường An là người lăn lộn chốn sa trường nên thừa hiểu sau khi tin tức kho lương bị đốt được truyền ra, lòng quan của binh lính Tử Húc Quốc sẽ rối loạn.
Hiện tại đang ở trên chiến trường, các tướng quân của Tử Húc Quốc không có thời gian dụng kế đập nồi dìm thuyền để động viên tư tưởng khiến đám binh lính tử chiến, trong lúc đánh giết, họ chỉ biết lo lắng liệu sau này có còn cơm để ăn hay không mà thôi.
Mấy thị vệ đó cũng rất thông minh, trên đường truyền tin không quên hét lớn, lập tức đám binh lính đang giao chiến của cả hai phe đều biết tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115603/chuong-599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.