"Ta không trách ngươi." Sau khi im lặng một hồi thì Kinh Mặc nghe được lời nói nhẹ nhàng của Châu Nhu Giai, chỉ là lời của Châu Nhu Giai lại khiến cô bé rơi nước mắt.
Bởi vì đáy lòng áy náy, bởi vì ba chữ “không trách ngươi” bị phóng to vô hạn.
"Nhu Giai, nếu sau này có cơ hội ta sẽ cố gắng đền bù cho ngươi..." Kinh Mặc khóc lóc xoay người về phía bọn thị vệ sau lưng dặn dò nói: "Trói tiểu thư Nhu Giai lại, dẫn lên đài cao nhất."
Từ đầu đến cuối, Kinh Mặc đều không nhìn Châu Nhu Giai một lần nào nữa. Cô bé sợ sẽ mềm lòng, sợ mình chịu không nổi sự hổ thẹn trong lòng.
Chỉ là khi Châu Nhu Giai bị dẫn đi, Kinh Mặc mới nhẹ giọng nói: "Đừng lo lắng, binh lính của Đại Lương chúng ta sẽ không làm tổn thương tới tính mạng của ngươi, nhưng nếu phụ thân ngươi lựa chọn..."
"Ta biết, cảm tạ." Tai họa khiến con người ta trưởng thành. Cô bé mới vừa rồi còn tưởng khóc đến mềm nhũn chân lúc này lại có vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Sau khi nghe được lời của Kinh Mặc, cô bé còn không quên nói cảm ơn.
Có được sự đảm bảo của Kinh Mặc, ít nhất tính mạng của cô bé đã được an toàn một nửa.
Châu Nhu Giai nhận mệnh bị người khác mang đi. Trên đài cao, thân thể gầy gò của cô bé bị trói lại. Cô bé bình tĩnh cảm nhận gió lạnh thổi tới, không sợ hãi, không khóc lóc, bình tĩnh giống như một lão nhân đã trải qua quá nhiều sóng gió cuộc đời.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115605/chuong-600.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.