"Cho nên Chu thành chủ vẫn là đừng nói những lời như vô liêm sỉ gì đó nữa. Ta chẳng qua chỉ là lấy phương pháp của ông để đối phó ông mà thôi." Kinh Mặc khẽ lắc đầu nhẹ giọng nói như thể một chiêu gậy ông đập lưng ông này của cô bé hoàn toàn không quá đáng chút nào, chẳng qua chỉ là trò đùa ầm ĩ của trẻ con mà thôi.
Kinh Mặc nói xong liền nhảy xuống ngựa, Lý Trường An nhìn thấy ý định của Kinh Mặc, đột nhiên ôm eo Kinh Mặc, ôm cô bé xuống từ lưng ngựa, chậm rãi đặt xuống đất.
Kinh Mặc rút một thanh kiếm dài từ thị vệ bên cạnh, sau đó chậm rãi tới đài cao nơi đang trói Châu Nhu Giai.
Tuy thân hình nhỏ bé nhưng hành động của cô bé lại cực kỳ nhanh, không tốn thời gian bao lâu cô bé đã bò lên được đài cao, đi tới bên cạnh Châu Nhu Giai, chĩa thanh kiếm vào người Châu Nhu Giai, sau đó vẻ mặt đầy đe dọa nhìn Chu thành chủ.
Chu thành chủ xanh mặt, người của thành Thượng Lật đều biết, ông ta thương con gái như mạng. Nhu Giai kia đúng là miếng thịt trong lòng ông ta, lúc này nhìn thấy dáng vẻ này của Kinh Mặc dường như muốn giết chết Châu Nhu Giai.
Nếu là chủ tướng lấy một đứa bé ra uy hiếp ông ta vậy thì người đời sẽ nói hắn ta đê tiện vô liêm sỉ ngay cả một đứa bé cũng có thể lợi dụng được.
Nhưng bây giờ người lợi dụng Nhu Giai lại là Kinh Mặc, hơn nữa còn là một người đã từng bị ông ta bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115607/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.