“Thế nào? Phụ hoàng, có phải chúng con rất giỏi không? Chúng con biết gần đây người rất ghét nữ nhân đó, còn muốn làm Hoàng hậu, thật là…”
Kinh Mặc vừa oán hận vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt Tống Vĩnh Kỳ, thấy y không có dấu hiểu nổi giận thì nhanh chóng ôm cánh tay y lấy lòng, đung đưa qua lại, đung đưa khiến lòng Tống Vĩnh Kỳ cũng lung lay.
“Ai bảo các con làm vậy, hai đứa con thật là…” Tống Vĩnh Kỳ vốn muốn nghiêm khắc cảnh cáo hai con nhưng nghĩ đến Ôn Yến, lòng y không khỏi mềm nhũn, lời nói ra càng tỏ rõ sự bất đắc dĩ.
“Nhi tử, nữ nhi của người vô cùng thông minh, đương nhiên sẽ giúp người giải quyết tận gốc vấn đề, chiêu này hình như gọi là rút củi dưới đáy nồi.” Kinh Mặc giải thích như người lớn, nói xong còn đợi Tống Vĩnh Kỳ khen ngợi, Tống Vĩnh Kỳ nhìn hai tỷ muội, cuối cùng lại thở dài, rõ ràng anh muốn hỏi ai dạy chúng cách này, sao tới miệng chúng lại thành chiến lược, chiến thuật rồi?
“Sau này hai đứa đừng làm loạn nữa, Như quý phi là cao thủ dùng độc, nếu bị nàng phát hiện ra trước thì hai con nghĩ hai con còn giữ được cái mạng nhỏ này không?” Nghĩ đến chuyện đứa bé này đã âm thầm làm, Tống Vĩnh Kỳ nghĩ lại mà sợ, chỉ là hai đứa trẻ hiển nhiên không chú ý tới lời nhắc nhở của anh, còn đang vui vẻ vì chiến thằng của mình.
“Phụ hoàng, người cho rằng mấy ngày nay ở trong cung Như quý phi con nín nhịn im lặng là vì sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115647/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.