Tất nhiên cũng không ai biết, mỗi khi đêm khuya thanh vắng, y sẽ xông vào cung ngắm nhìn khuôn mặt đã ngủ say của Ôn Yến, y cần phải dùng Kinh Mặc để nhắc nhở mình, y vẫn phải sống, vẫn sẽ động lòng vì một người, nhưng ngoài động lòng thì y càng đau lòng hơn.
Bởi vì trong khoảng thời gian này, Kinh Mặc và Trọng Lâu luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Ôn Yến, nên gầy đi rất nhiều. Người đang nằm trên giường là mẹ của hai bé, sao hai bé có thể vô tư đứng nhìn như người ngoài chứ?
Lúc Tống Vĩnh Kỳ bận rộn, Kinh Mặc và Trọng Lâu sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh Ôn Yến, cũng giống như y, hai bé luôn tin rằng một ngày nào đó Ôn Yến sẽ tỉnh lại.
Ngày nào An Nhiên và Gia Cát Minh cũng bận rộn nghiên cứu cách lấy máu, nhưng ngoài các biện pháp thông thường thì bọn họ không hề nghĩ ra cách nào khác, mà cơ thể Ôn Yến thì ngày càng suy yếu, bắt đầu sưng phù lên rồi, mỗi bộ phận trong cơ thể cũng đang héo mòn như cánh hoa tàn.
Bọn họ không dám nói tin tức này cho Tống Vĩnh Kỳ và hai đứa trẻ biết, như thể chỉ cần bọn họ che giấu không nói ra, thì sự thật này sẽ chẳng tồn tại.
Bọn họ luôn giấu đến khi mùa xuân tới, khi biên giới Tử Húc Quốc lần lượt truyền đến những tin vui, đến khi cuối cùng Tống Vĩnh Kỳ cũng đứng vững trong triều đình, rồi đứa bé trong bụng Ôn Yến không thể chờ đợi được nữa mà muốn tới với thế giới này.
Tống Vĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115650/chuong-618.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.