“Trọng Lâu, con thật sự là Trọng Lâu ư, con tới đây để dẫn ta ra ngoài đúng không? Trọng Lâu, không uổng công mẫu phi thương con, con đúng là một đứa bé ngoan, con...” Lúc nói Khanh Nhi không kiềm chế được muốn ôm Trọng Lâu vào lòng.
Không ai biết mấy ngày nay Khanh Nhi đã trải qua giày vò và chờ đợi như thế nào, cũng không ai biết giờ nàng ta mong được gặp mặt sư ca mình đến cỡ nào.
“Ta có chuyện gấp muốn nói với sư ca, con mau dẫn ta đi gặp phụ hoàng của con đi!” Khanh Nhi không cảm nhận được sự bài xích trên người Trọng Lâu, nàng sốt ruột nắm lấy tay cậu bé, trên mặt tràn đầy vẻ cấp bách.
“Được, con dẫn mẫu phi đi ngay.” Trọng Lâu không ngờ Khanh Nhi lại bị lừa dễ dàng như thế, uổng công cậu bé và Kinh Mặc bàn bạc lâu như vậy...
“Trọng Lâu, chúng ta mau đi thôi, nếu chậm trễ sẽ không kịp mất, nhanh lên con.” Khanh Nhi định kéo Trọng Lâu rời đi, không ai biết giờ nàng sốt ruột đến nhường nào, thậm chí nàng còn chẳng để tâm đến dung nhan của mình.
Nàng sợ, nếu mình chậm trễ sẽ phá hủy giang sơn xã tắc của sư ca, như vậy, sư ca sẽ thật sự không bao giờ tha thứ cho mình.
Trọng Lâu vốn đang sốt ruột định dẫn Khanh Nhi tới Thái Vi cung, cuối cùng lại bị Khanh Nhi dẫn ra khỏi cung Quý Phi, nhưng vừa ra tới cổng cung, Khanh Nhi lại không biết mình nên đi hướng nào?
Nàng nên đi tới Ngự thư phòng hay Thái Vi cung?
Sau khi Ôn Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115652/chuong-619.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.