Khi Tống Vân Lễ phát hiện tình này, hận đến răng cũng nghiến đến nát rồi, hắn không ngờ tên ngốc Trần Nguyên Khánh này vậy mà lại hoàn toàn không có động tĩnh trong thời khắc quan trọng thế này, đây quả đúng là đang gây cản trở mà.
Nhưng hắn bây giờ chỉ có thể chỉ huy tướng sĩ của quân Nam Chiếu công thành, vì để thuyết phục Hoàng đế Nam Chiếu, bản thân mình đã trả giá rất lớn, nếu như bỏ qua cơ hội lần này thì cả đời hắn cũng không có cơ hội đánh thắng Tống Vĩnh Kỳ nữa.
Hắn dẫn theo đám tướng sĩ giết chóc đến đỏ cả mắt, mà Trần Nguyên Khánh nhìn cục diện của chiến tranh, vậy mà lại thất thần rồi.
Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm thấy khó xử.
Ông ta không biết nên đi tiếp thế nào nữa, tiếp tục mang theo hận, không chết thì không nghỉ với Tống Vĩnh Kỳ, nhưng khuôn mặt của Kinh Mặc hiện lên trong đầu não, cái bộ dạng nhíu mày thất vọng đó khiến trái tim ông ta đau nhói.
Nhưng cứ buông tay như vậy sao? Nhiều năm cấp thiết cầu danh lợi như vậy, lại cầu được gì chứ?
“Hoàng thượng, nếu Trần Nguyên Khánh lần này không ra tay, chúng ta có thể thủ được Kinh Thành, chỉ là có thể thủ được bao lâu thì chúng ta không chắc, dù sao chúng ta không có ngoại viện, chúng ta…” Kể từ khi Tống Vân Lễ bắt đầu công thành thì Trần An đã lên đầu thành, lúc này nhìn chiến cục, ông ta nhẹ giọng nói với Tống Vĩnh Kỳ.
Tống Vĩnh Kỳ nhìn Trần An, rất trấn tĩnh mà nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tung-hoanh-co-dai/2115665/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.